Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

ĐIỀU RĂN NÀO BỊ BỎ?


15 năm trước, sau chuyến thăm tu viện Santa Caterina (nơi tìm thấy bộ Kinh Thánh cổ Codex Sinaiticus, có cái giếng Môi-se và “bụi gai” được tôn kính) mình thuê lạc đà trèo lên núi Sinai, mà người địa phương gọi là Jabal Mūsā (Núi Môi-se, cao 2285m). Đường núi khô khan nóng bỏng dốc ngược, ngồi lạc đà lêu khêu đau điếng chứ chẳng mấy thơ mộng, mà cũng chỉ được đến lưng chừng núi. Phần còn lại dựng đứng phải tự trèo bộ lên đỉnh, có đường vô cái hang Ê-li nghe tiếng Chúa, rồi lên bộng đá nơi Chúa giấu Môi-se và cuối cùng là cái hốc trên đỉnh nhìn lên chỉ thấy trời cao thăm thẳm…

Buổi chiều đó, khi chui vào bộng đá nhìn ra, mình bị quáng vì ánh sáng mặt trời từ phương Tây chiếu thẳng vào đúng ngay  tầm mắt chói lòa chịu không nổi!  Phải chăng Đức Giê-hô-va đã đặt Môi-se vào đó để hiểu rằng “không ai thấy mặt ta mà còn sống… Ngươi thấy phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được” (Xuất 33:20,23). Chỉ là một ngôi sao bé tí trong hàng tỉ tạo vật được Ngài dùng chiếu sáng con người mà đã chịu không nổi, nói gì đến vinh quang thật từ chính Đấng Tạo Hóa!

Cái hốc trên đỉnh thì lại khác, giống như một cái công sự nhỏ vuông vắn, người ta tin đó là nơi Môi-se ở với Chúa 40 ngày đêm không ăn uống gì ngoài Lời Ngài đến nổi da mặt sáng rực. Ai đã lên đỉnh núi mà chịu xuống hốc này ngồi thì sẽ chẳng còn thấy gì xung quanh nữa, chỉ duy nhất còn lại TRỜI TRONG VEO CAO TÍT TRÊN ĐẦU MÌNH.

Có lẽ hơn bất kỳ ai, Môi-se hiểu giá trị 10 Điều Răn, đặc biệt Điều 4, trong những ngày YÊN NGHỈ THÁNH một mình với Chúa, tận hưởng mối giao thông cá nhân với Ngài, được Đức Giê-hô-va trực tiếp ban Lời, khi vâng ý Ngài bỏ lại dưới kia mọi tiếng kêu réo của con người, mục vụ, gánh nặng… để chỉ còn nghe tiếng Chúa trên cao.

Càng nghiệm càng thấy Chúa làm gương cẩn thận trân quý CÁC ĐIỀU RĂN THÁNH của Ngài biết bao! Mọi điều luật lệ khác Ngài đều cho Môi-se nghe rồi kể / ghi lại, nhưng riêng 10 ĐIỀU RĂN thì Ngài KHÔNG CHO PHÉP bàn tay ai được nhúng vào cầm búa ĐỤC RA ĐIỀU RĂN theo nét / kiểu chữ người đó, dù Môi-se có thừa kiến thức và kỹ năng để làm! (xem Công Vụ 7:22).  Môi-se làm bể thì phải đẽo lại 2 bảng khác, nhưng KHÔNG ĐƯỢC TỰ VIẾT LẠI mà phải hì hục vác lên núi để chính tay Ngài khắc Y NHƯ LẦN ĐÃ BỊ CON NGƯỜI QUĂNG BỎ!  Anh chị em không nhận ra thông điệp gì qua câu chuyện ấy sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời dư hơi rảnh việc quá nên mới giành làm cái việc tỉ mẩn mà con người có vẻ dư sức tự sửa khi làm hư  Điều Răn Ngài đã ban sao?  

Thế mới biết đụng đến chuyện tự viết lại 10 Điều Răn – tự sửa sai  theo ý mình dứt khoát KHÔNG BAO GIỜ LÀ VIỆC LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP LÀM!  Dù lỗi là do chính LÃNH TỤ DÂN CHÚA (Môi-se, và sau này là bất cứ ai giành cái quyền ấy) gây ra, LIỆNG BỂ BẢNG LUẬT (chia thành mảnh, chỉ còn vụn nhỏ, khác với sự nguyên vẹn đầy đủ khi Chúa trao), thì Chúa vẫn nhẫn nhục viết lại Y NHƯ LẦN TRƯỚC chẳng sửa khác đi một chấm một nét!  Huống hồ gì chuyện giáo hội tự theo truyền thống La Mã  QUĂNG BỎ ĐIỀU RĂN THỨ TƯ rồi vu cáo cho Đấng Christ / Phao-lô dạy PHẢI BỎ Điều Răn Thánh do CHÍNH TAY GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI TỰ VIẾT ĐI VIẾT LẠI NHIỀU LẦN VÀ TRAO TẬN TAY CHO DÂN NGÀI thì chấp nhận được sao??!!!

Hãy suy gẫm lại Điều Răn Thứ Tư để khám phá tầm vóc đặc biệt của nó, cũng như nhận ra vì sao nó PHẢI BỊ QUĂNG BỎ BẰNG MỌI GIÁ bởi thế lực luôn xui khiến dân Chúa LÀM HƯ BỂ LỜI NGÀI:

“HÃY NHỚ ngày nghỉ đặng làm nên ngày THÁNH. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày THỨ BẢY là ngày nghỉ CỦA GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, SÚC VẬT của ngươi, hoặc khách NGOẠI BANG ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;  vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã BAN PHƯỚC cho ngày NGHỈ và làm nên ngày THÁNH.” (Xuất 20:8-11)

(1)

Đây là Điều duy nhất áp dụng cho ĐỐI TƯỢNG VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI LOÀI NGƯỜI !

Điều Răn này đề cập đến cả chính Đức Chúa Trời chí cao lẫn súc vật thấp kém, không phải chỉ dành riêng cho người Isarel mà cả khách NGOẠI BANG (mấy thần học gia ngoan cố nói ngày Sa-bát chỉ dành riêng cho người Do Thái cứng miệng trước Lời Chúa nhé!).  

Từ chổ biệt riêng ra Thánh dành cho CHÍNH MÌNH ĐẤNG TẠO HÓA (Sáng Thế Ký 2:2-3), Ngài tuôn đổ phước hạnh yên nghỉ này cho tạo vật, mời gọi con dân Ngài, cả đến khách ngoại bang, tôi tớ và súc vật của họ cùng bước vào tận hưởng sự yên nghỉ luôn!

"Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại." (Xuất 23:12)

Một bằng cớ sinh học lạ lùng nhân nói về "SÚC VẬT": hầu hết súc vật hoàn thành giai đoạn phát triển trong trứng / bào thai theo đúng đơn vị các tuần 7 ngày: gà / chim nhỏ / chuột 21 (3 tuần), vịt / ngỗng 28 (4 tuần), chim lớn / đại bàng / đà điểu 35 (5 tuần) chó / mèo / sói 63 (9 tuần), bò / người 280 (40 tuần), ngựa 336 (48 tuần), voi 623 / 644 tùy châu (89 / 92 tuần)... Lý thú nhất là con người hình thành trọn vẹn sau 9 tháng 10 ngày = 280 ngày, đúng 40 tuần, con số của sự hoàn thành một giai đoạn đời người (lưu ý huyết đổ thế mạng "con người đại diện" là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và gia đình cũng phải dùng huyết bò tơ - xem Dân Số Ký 16:11-14). Chúa đã ban luật thật chuẩn xác lạ lùng! Tạo vật trong vô thức vẫn tuân giữ qui luật tuần 7 ngày của Đấng Tạo Hóa, để theo đó mà sanh hóa và quay vòng. Các chuyên gia safari Phi Châu kể với tôi điều bí ẩn của thiên nhiên: voi hoang dã sinh ra ở đâu thì đúng 7 năm sau sẽ tìm mọi cách quay về đúng chỗ đó! Họ không hiểu lý do nhưng chúng ta biết: vì Đấng Tạo Hóa đã ban luật và muôn loài phải chấp hành, dù là trong vô thức cũng không thể bỏ lệnh của Chúa.

Tự ý thay đổi điều này có nghĩa là PHỦ ĐỊNH ý chí của chính Đấng Tạo Hóa và trật tự Ngài sắp đặt, KHINH BỎ sự tể trị và ban phước của Ngài trên mọi tạo vật, hàm ý không thừa nhận mình là tạo vật phục dưới Ngài nữa!

(2)

Đây là Điều duy nhất đề cập PHẠM VI THỜI GIAN BAO LA VƯỢT CẢ TRƯỚC THỜI ĐIỂM HÌNH THÀNH DÂN ISRAEL (từ thuở sáng thế chưa hề có một điều răn luật pháp nào được ban hành),  LẪN SAU THỜI ĐIỂM CHÚA JESUS TÁI LÂM TRÊN ĐẤT!

Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. NGÀY THỨ BẢY, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và NGÀY THỨ BẢY, Ngài NGHỈ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài BAN PHƯỚC  cho NGÀY THỨ BẢY, đặt là NGÀY THÁNH; vì trong NGÀY ĐÓ, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là GỐC TÍCH trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” (Sáng Thế Ký 2:1-4). 

Đây là LẦN ĐẦU TIÊN khái niệm BAN PHƯỚC, BIỆT RIÊNG, và THÁNH được đề cập!  Rõ ràng trừ kẻ nào đồng ý CHỐNG NGHỊCH Đức Chúa Trời, không ai dại dột gì loại bỏ những điều tuyệt vời đã dành riêng cho ngày Thứ Bảy trọn vẹn này, huống hồ gì chính Đức Chúa Trời, là Đấng “thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng 1:31), nếu nói ngày Yên Nghỉ Thánh là phải đổi bỏ nghĩa là hàm ý chê việc Ngài đã lập, biệt riêng và ban phước cho Ngày Thứ Bảy như vậy là KHÔNG TỐT LÀNH nên mới bị loại bỏ, phải đổi sang ngày khác!

Lời tiên tri cho muôn dân trong vương quốc thái bình tương lai: “Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ NGÀY SA-BÁT nọ đến NGÀY SA-BÁT kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta.” (Ê-sai 66:23).  Nếu từ sáng thế Chúa biệt riêng ngày Thánh là Thứ Bảy (Sa-bát), đến khi Chúa Jesus phục sinh thì đổi sang Thứ Nhất (“Chúa Nhật”=“Sunday”), rồi đến khi lập vương quốc thái bình trên đất lại trở ngược đổi về Thứ Bảy (Sa-bát), thì Chúa quá lộn xộn không chỉ hai mà ba lời!!! Sự thành tín (tuyệt đối giữ lời chân thành không đổi) của Ngài ở đâu?  Phao-lô khẳng định  “Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình” (I Cô-rinh-tô 14:33). Thật chỉ có bám theo ý ma quỉ hàm hồ mới dám vu cho Chúa lẹo lưỡi ra lệnh lung tung dường ấy!!


(3)

Đây là Điều Răn duy nhất bắt đầu bằng chữ "HÃY NHỚ" do chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời chủ tâm tự viết để dặn dò kỹ lưỡng, vì rõ ràng hơn 99% "con dân" Ngài đã KHÔNG NHỚ ngày Thánh của chính Ngài chọn, mà nhớ rất thiết tha những ngày khác ("Chúa Nhật" giáo hội tự chọn, Lễ hội mùa Đông 25/12, Father Day, Mother Day, Valentine, Halloween, Phụ Nữ 8/3... chẳng hạn); mắt thấy miệng đọc “Ngày Thứ Bảy” rõ ràng mà chẳng hề nhớ, toàn nhắc nhau NHỚ ngày thứ nhất!

Nếu nói ngày Sa-bát đã bị bỏ kể từ khi Đấng Christ phục sinh, thì thật coi lời Thầy Jesus chẳng ra gì khi Ngài đã căn dặn kỹ lưỡng: môn đồ nào tỉnh thức thì “Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là NGÀY SA-BÁT” (Ma-thi-ơ 24:30). Nếu ngày Sa-bát đã bị bỏ thì Chúa Jesus cần gì phải dặn môn đồ quan tâm cầu nguyện như vậy?  “Mùa Đông” thì tôi đã phân tích kỹ lý do trong loạt bài về “Lễ hội Mùa Đông và Lẽ Thật Giáng Sinh” - Chúa đến toàn thấy người ta chen chúc chơi bời với Santa (Satan!?) và hình tượng, đồ giả đầy nhà thờ… ;  còn “ngày Sa-bát” thì sao?

Với dân Do Thái thì sợ phạm luật nếu phải đi xa trong ngày nghỉ của Chúa, nhưng với dân thuộc Đức Chúa Trời thì nếu Chúa Jesus đến vào đúng NGÀY CỦA CHÚA (Sa-bát = Ngày Thứ Bảy), Ngài sẽ thấy bao nhiêu người đang LÀM THEO Ý CHA? đang không lo việc thế gian mà sẵn sàng bước vào sự YÊN NGHỈ THÁNH phước hạnh đời đời với Ngài?  Vì sao phải cầu xin Chúa đừng đến vào Thứ Bảy? Nếu Ngài đến đúng Thứ Bảy thì sẽ thấy bao nhiêu người đang vui thích giữ Điều Răn Cha? Há chẳng phải Thứ Bảy là ngày đa số tín hữu Cơ-đốc hiệp với thói quen người ngoại, “xả láng” trong mọi thú vui tiêu khiển cho bản thân, gia đình, bạn bè thế gian đó sao? Còn “cho Chúa” thì “để mai tính”…!  Chúa đã bị hất văng ra khỏi ngày Ngài đã chọn, đẩy ra sau ngày “Thứ Bảy vui vẻ của tôi”, "Chúa Nhật" trở thành ngày đi sau, với những nghĩa vụ tôn giáo khô khan, ngáp ngắn ngáp dài vì bao bài giảng lý thuyết sáo rỗng củ kỹ và đủ thứ gánh nặng “mục vụ”, chẳng thấy yên nghỉ đâu cả! 

Đã ĂN CƯỚP NGÀY CỦA CHÚA DÙNG CHO RIÊNG MÌNH mà còn bôi nhọ Ngài bằng cách dạy rằng NGÀY CỦA CHÚA (Chúa Nhật) phải đi sau ngày Thứ Bảy, nghĩa là bị đẩy lùi trễ ra phía sau, chẳng khác nào hiệp nhau chơi bời ăn trước, cho Ngài chờ hôm sau sẽ được ăn đồ thừa đấy!!!  Phạm thượng đến thế mà còn thâm hiểm lấy chính Điều Răn thứ 4 nầy thêu lên khăn bàn Tiệc Thánh “HÃY NHỚ NGÀY NGHỈ ĐẶNG LÀM NÊN NGÀY THÁNH” để giữa nhà thờ, lừa tín đồ bỏ Điều Răn mà tưởng là đang NHỚ Lời Chúa!  Ngài há không biết trước tương lai để phải tha thiết khắc chữ “HÃY NHỚ” mở đầu cách rất đặc biệt riêng cho MỘT MÌNH Điều Răn nầy đấy sao?!!  Hầu như chẳng mấy ai NHỚ, mà NHỚ thì lập tức bị những “bậc thầy thuộc linh” lên giọng miệt thị vu cáo là “tà giáo” ngay, để mọi người đều phải  rủ nhau QUÊN HẾT cho an thân, khỏi được YÊN NGHỈ THÁNH  gì hết mới thỏa lòng Sa-tan!


(4)
Đây là Điều Răn duy nhất có chứa chữ THÁNH, thậm chí lập đi lập lại đến HAI LẦN (tấn đầu – tấn đuôi:  Xuất 20:8-11) để khi ai đọc / nghe đến cụm từ “ĐIỀU RĂN THÁNH” (II Phi-e-rơ 2:21-22)  thì không có cách nào tự lừa dối mình rằng “không còn Điều Răn nầy trong số đó”.

Đây cũng là điều duy nhất mà DANH THÁNH “GIÊ-HÔ-VA” được long trọng lập đi lập lại đến BA LẦN!!!  Có lẽ nào chỉ vì "một qui định tạm bợ Ngài đã biết trước sẽ bị bỏ thành PHẾ PHẨM" mà vẫn phung phí chính Danh Thánh Ngài đem nhét 3 lần vô tội vạ cho rườm rà câu văn chăng? Hay điều này được chú ý nhấn mạnh tối đa với sự ấn chứng bất thường bằng Danh TỰ HỮU HẰNG HỮU cực Thánh đời đời không hề có bóng của sự biến cải nào của chính mình Ngài?  “Hỡi anh em yêu dấu, chớ TỰ DỐI mình:  mọi ân điển tốt lành cùng sự BAN CHO  trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài CHẲNG CÓ MỘT SỰ THAY ĐỔI, cũng CHẲNG CÓ BÓNG CỦA SỰ BIẾN CẢI NÀO!” (Gia-cơ 1:16-17)


(5)
Đây là Điều Răn DÀI NHẤT, thậm chí giải thích dài dòng tỉ mỉ, từ ngữ cẩn thận đến mức bất thường!

Vị Tác Giả đã tỏ ra không ngại công sức khắc cho điều nầy thật nhiều chữ, bất chấp cả việc gây mất cân xứng trong bảng đá về việc nó chiếm diện tích gấp nhiều lần so với mọi điều khác, không ngại cả việc người ta có thể suy diễn điều này cần được chú ý nhiều nhất! Như vậy rõ ràng tác giả đã cố tình muốn nó đập vô mắt người đọc nhiều nhất so với mọi điều khác, để sau nầy khỏi ai bàu chữa "tại vì nó lẫn trong các điều khác nên tôi nhìn sót nhìn lộn!" 

Việc này càng đáng được ngẫm nghĩ khi thấy Kinh Thánh chép rõ NGƯỜI VIẾT RA 10 ĐIỀU RĂN là ai. Môi-se tự viết ra nhiều điều luật khác, nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỰ ĐỤC 10 ĐIỀU RĂN, dù cả đến lần thứ hai ông phải tự đẽo ra 2 bảng đá mới nhưng vẫn phải hì hục mang vác lên đỉnh núi để “CHÍNH NGÓN TAY ĐỨC CHÚA TRỜI viết ra” y như lần trước.

Khái niệm sau nầy Chúa Jesus nói “một chấm một nét” có giá trị bảo đảm chính xác 100%  KHÔNG LỖI  là khi do tay ai viết ra? Vị Tác Giả ấy trực tiếp chịu trách nhiệm viết ra phần nào trong Kinh Thánh mà đạt độ chính xác tuyệt đối như vậy? (Xuất 31:12-18;  32:15-16, 34:1-4,28;  Phục 4:13;  5:22),  vậy mà sau nầy chỉ cần vài chữ do ai đó sao chép diễn ý lại một hai câu trong thư tín của Phao-lô mà có thể đủ thẩm quyền sổ toẹt hết PHẦN QUAN TRỌNG CHÍNH TAY GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI VIẾT ấy được ư?  Phao vu thì có, chứ Phao-lô đã khẳng định chẳng hề dám làm vậy bao giờ!!! (xem bài note trước “Ai đã đổi Luật Pháp Điều Răn?”)

Ngay cả Chúa Jesus, khi được hỏi đố Điều Răn nào lớn nhất, đã khẳng định: "Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết LÒNG, hết LINH hồn, hết TRÍ khôn, hết SỨC mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (Mác 12:29-30).

Nếu chú ý, ai yêu Điều Răn Chúa sẽ nhận ra ngay bốn cái "HẾT" ấy ứng với bốn Điều Răn đối với Chúa:  (1) hết LÒNG thì đâu có hướng về thần nào khác, (2) hết LINH thì đâu cần gì hình tượng vật chất, (3) hết TRÍ thì đâu kêu Danh Chúa tùy tiện, (4) hết SỨC thì phải "làm HẾT CÔNG VIỆC mình trong sáu ngày" theo đúng nguyên văn từ ngữ dùng trong Điều Răn thứ 4 "vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy SỨC lại." (Xuất 31:17) và "ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng SỨC lại." (Xuất 23:12) 

Nhiều người đọc Lời Chúa cách qua loa, giảng rằng Chúa đả bỏ 10 Điều Răn để lập 2 Điều, thật là nông cạn! Ngài chỉ tóm tắt tất cả 6 điều với loài người vào một ý "yêu người lân cận như mình" là trọn, nhưng còn 4 điều với Đức Chúa Trời thì KHÔNG HỀ BỎ MỘT Ý NÀO mà lập lại và phân tích rõ bí quyết để có thể thực hiện từng điều cách thật rõ ràng hơn thôi! 


(6)
Đây là điều duy nhất trong cả Luật Pháp mà chính miệng Đức Giê-hô-va tặng cho chữ “NHẤT LÀ”, sau khi đã ban hành xong tất cả mọi luật điều, chính Ngài tóm tắt và nhấn mạnh như vậy cho dân Thánh:

“Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi, hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: NHẤT LÀ  các ngươi hãy GIỮ NGÀY SA-BÁT TA, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua MỌI ĐỜI, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi NÊN THÁNH.  Vậy, hãy GIỮ NGÀY SA-BÁT, vì là MỘT NGÀY THÁNH cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua NGÀY THỨ BẢY LÀ NGÀY SA-BÁT, tức là NGÀY NGHỈ, BIỆT RIÊNG RA THÁNH cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.  Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ, như một GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI.  Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. “ (Xuất 31:11-18).

Ở đây không có ý nói Điều Răn thư Tư quan trọng hơn các điều khác (chữ Hebrew אַ֥ךְ  "ak" = only / surely = duy chỉnhất thiết chắc chắn) nhưng rõ ràng đã có một sự ưu tiên nhắc nhở vô cùng đặc biệt riêng với điều này… Rõ ràng Đức Chúa Trời đã biết giáo hội về sau sẽ đánh đồng việc giữ Điều Răn nầy với việc giữ các luật lễ nghi khác, là những điều không còn giá trị hình bóng khi Jesus là sinh tế thật đã làm trọn vai trò của lễ hy sinh. 

Nếu ngày nay chúng ta nhận mình thế vào vị trí của dân Isarel thuộc linh, thì đã nhờ Chúa Jesus mà được miễn mọi nghĩa vụ luật lệ lễ nghi, thì lại phải nên nhờ Chúa Jesus giữ trọn Luật Sa-bát mà CÀNG PHƯỚC HẠNH THÊM trong ngày Thánh đã lập, chứ đâu có phải gạt bỏ Ngày đặc biệt nầy đi!  

Mọi sự cực rõ khi chúng ta biết rằng Đấng Toàn Tri thấu rõ trước về việc tương lai các giáo hội giảng rằng Điều Răn Thánh nầy của Ngài bị xếp hạng “BÉT LÀ”, thậm chí “BỊ BỎ LÀ”, nên đã nhấn mạnh duy nhất MỘT ĐIỀU NẦY bằng chữ “NHẤT LÀ” (hoặc "NHẤT THIẾT CHẮC CHẮN") sau khi đã nói xong hết mọi điều răn luật pháp cho Môi-se!


(7)
Ma quỉ chẳng bao giờ muốn ai được nghỉ ngơi vui hưởng Chúa, nên nó ưu tiên NHẤT LÀ chống phá điều này, chống cự cách triệt để nhất; trong khi Chúa ưu tiên nhắc nhở điều nầy kỹ lưỡng và nhiều lần nhất, thậm chí suốt đến cõi tương lai.

Sự phá bỏ Ngày Sa-bát và bắt bớ ai tuân giữ nó là một bằng chứng rõ ràng về việc ma quỉ liên tục xúi giục trong từng giai đoạn biến chuyển của dân Thánh luôn có “vua dữ tợn” dấy lên “làm hao mòn các thánh”, là những người thuộc THIỂU SỐ PHẢI CHỊU KHỔ vì cương quyết trung thành giữ Luật Chúa:

Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý ĐỔI NHỮNG THỜI KỲ VÀ LUẬT PHÁP; các thánh sẽ BỊ PHÓ TRONG TAY NGƯỜI cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.“ (Đa-ni-ên 7:25) 

Lịch sử đã quá rõ về mọi hành vi tàn độc thảm sát các thánh nhân trung tín với đạo Chúa: Mỗi lần ứng nghiệm, việc phạm Thánh ấy đều gắn với sắc lệnh THAY ĐỔI LUẬT PHÁP ĐẠO CHÚA, ĐẶC BIỆT PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ TƯ ("VỀ THỜI KỲ": NGÀY SABÁT & CÁC KỲ LỄ), ai trung tín với Luật Pháp Điều Răn của Chúa đều bị tàn sát với lý do bất tuân thượng lịnh!

Ít ai dám nêu, nhưng trớ trêu thay thời Constantine / Công Đồng Nicaea lại rõ nhất: ông này cho xây một loạt nhà thờ cho Chúa / Maria khắp vương quốc với đầy hình tượng lấy nguyên mẫu các thần La Mã (cho nên Jesus, Maria... là người Do Thái nhưng khắp thế giới đều thờ kính hình tượng mang gương mặt người Ý), dựng cây "thập tự" làm thánh vật khắp các nơi thờ Chúa, đổi Luật Pháp Điều Răn (biến Chúa độc nhất thành 3 ngôi, đổi ngày Sa-bát Thánh sang ngày thứ nhất), ai giữ Sa-bát Thứ Bảy thì bị chém...  Từ đó vô số thánh đồ bị giết và đày đoạ giày đạp chỉ vì trung thành với Lời Chúa, không chấp nhận những giáo lý mới. Các thần học gia Cải Cách cũng chẳng mấy ai dám nói rõ, vì vẫn còn mắc kẹt đứng chung trên cái nền bằng cát ("3 ngôi", "Chúa Nhật", Noel...) do ông vua nầy chọn.

Ấy thế mà cả thế giới vẫn bị lừa tự mình hất đổ mất phần phước, con dân Chúa thì đọc Lời rõ ràng mỗi "Chúa Nhật" đi thờ phượng mà chẳng nhận ra điều vi phạm!..


TÓM LẠI: 

Đừng ai nhầm lẫn rằng phải cố giữ Điều Răn để được cứu, vì sự cứu rỗi chỉ duy bởi đức tin, nhưng khi đã được cứu rồi, thì nhờ sức Đấng Christ mà yêu quý Lời Ngài, vâng phục Ý Cha, đó mới là cuộc hành trình BỞI JESUS MÀ ĐẾN CÙNG CHA, là mục đích cuối cùng và duy nhất của việc tin theo Đạo Đấng Christ trên đường hẹp không xây bên tả hay bên hữu; không phạm thượng vì vứt bỏ Luật Chúa, nhưng không tuyệt vọng vì nỗ lực riêng giữ Điều Răn Ngài. Cái gì là gánh nặng luật pháp thì đã có Jesus gánh thay, cái gì là phần phước Cha biệt riêng thì hãy chung hưởng phần phước bởi Jesus vẫn giữ. Quá tuyệt vời!

Đừng tiếp tục nhắm mắt bịt tai trước Lẽ Thật Lời Cha, biết đã bị mắc bẫy lâu nay thì nhờ Thánh Linh soi dẫn mạnh dạn ăn năn đổi hướng, không nên tiếp tục tự lừa dối mình bằng việc nói theo những lý luận vẹo vọ của những kẻ khinh bỏ Điều Răn Thánh và lời hứa phước hạnh Cha đã ban cho và luôn nhắc nhở mỗi ngày!

Tạ ơn Cha Thánh trong Danh Christ Jesus!

Tu viện St. Catherine nơi lưu giữ bộ Kinh Thánh cổ Codex Sinaiticus


Lạc đà lên Sinai
 Leo dốc đá lên đỉnh Sinai

 Nơi Ê-li nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ
Đỉnh Sinai bằng hồng sa thạch rực đỏ trong nắng chiều như lửa hừng
 Bộng đá nơi Chúa giấu Môi-se?
Quáng mắt vì mặt trời chiếu thẳng vào bộng đá
Hốc trú ẩn trên đỉnh Sinai - nơi Môi-se ở riêng 40 ngày đêm với Chúa?

 Nhà nguyện trên đỉnh Sinai
Vinh quang trên đỉnh Sinai

Mặt trời khuất về rặng núi phía Tây Sinai

Hoàng hôn trên đỉnh Sinai

 Cái giếng Môi-se kéo nước?

 Hậu duệ "Bụi Gai Cháy Không Tàn" được bảo vệ nghiêm ngặt

 Sắc lệnh bảo vệ tu viện St Catherine bất khả xâm phạm có bàn tay ấn chứng của Mohamed (năm 626) và chữ ký của Napoleon (năm 1798)

 Hộp sọ của bao nhiêu thế hệ tu sĩ dành trọn đời sao chép và bảo tồn Kinh Thánh giữa sa mạc dưới chân núi Sinai, nơi tuyển dân Israel nhận Mười Điều Răn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.