Một vùng đất địa hình lạ lùng mà tôi ghé thăm tròn 14 năm trước (3/2001) là Cappadocia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện từ con người tại đó còn lạ lùng hơn...
Trong những năm tháng sục sạo khắp vùng Trung Đông và Địa Trung Hải để tìm hiểu niềm tin của các cộng đồng Cơ-đốc cổ xưa, một trong những điều tôi rất ngạc nhiên là việc tôn sùng “Thánh George cầm giáo Thập Tự giết rồng”phổ biến đậm đặc khắp Á Âu Phi (Mỹ Úc cũng có). Hàng trăm địa danh, hàng nghìn nhà thờ, hàng vạn lá cờ, hàng triệu tín đồ hãnh diện mang tên ông; nước Georgia còn cung hiến cho ông 365 nhà thờ để đủ tròn số ngày trong năm! Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo, thậm chí Tin Lành và Hồi Giáo đều có nhiều tín đồ ngưỡng mộ ông. Một loạt các nước Cơ-đốc nhận ông làm Thánh Bảo Hộ và dùng cờ “Thập Tự Thánh George” (kể cả Anh, Úc và mấy chục nước “Tin Lành” khác trên toàn cầu). Khi tôi đến Cappadochia ("Cáp-ba-đốc" trong I Phi-e-rơ 1:1) tìm hiểu hệ thống hang hầm ẩn náu dưới lòng đất của cộng đồng Cơ-đốc thời xưa, họ hãnh diện giơi thiệu đấy là quê cha của "Thánh George" nhưng mỗi nơi lại kể chuyện mỗi kiểu!
Lạ lùng vô cùng là đến tận ngày nay dù rất sùng tín nhưng không ai (kể cả giáo hoàng) thực sự biết "Thánh George" ấy là ai, cầm cây gì, giết con gì, ở chổ nào cả!! Chính giáo hoàng Galesius còn nói “người ta tôn sùng ông, nhưng có Chúa mới biết ông đã làm gì!” (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George). Tranh, tượng thì cứ thuê nghệ sĩ thỏa sức phóng tác! Điều đồng thuận là ông được thờ kính từ thế kỷ thứ 4 (phục vụ triều đình La Mã rồi tuận đạo), có thể tác động đến giám mục Anathasius, là nhà hùng biện đã theo ý hoàng đế Constantine ép mọi cộng đồng Cơ-đốc vào một khối để hình thành quốc giáo mới cho La Mã, lấy tên "Công giáo" ( = tôn giáo chung) vì đại kết mọi tín ngưỡng trên niềm tin "tam vị nhất thể" (3 vị thần hiệp một) rất phổ biến bấy giờ, cùng một loạt niềm tin phản Kinh Thánh khác, như "Thánh George" chỉ từ một truyền thuyết địa phương biến thành vị được sùng kính yêu mến cầu xin bảo trợ có khi còn nhiều hơn cả cầu nguyện với Chúa! (vì nghe kể thiên sứ trưởng Michael chưa giết được rồng mà ông giết được chăng??!! - Khải 12:7-8).
Đây chỉ là một trong vô số bằng chứng cho thấy thực sự đã có đủ thứ truyền thuyết / tín ngưỡng thế gian được người ta đem pha trộn vào niềm tin nguyên thủy từ cả trước khi giáo hội Công giáo hình thành và khai sinh giáo lý 3 ngôi! Ngay sau khi lớp sứ đồ đầu tiên qua đời, hàng tỉ “Cơ-đốc nhân” đã tiếp nhận những “Tin Lành” không hề còn thuần khiết đơn sơ giản dị như Chúa Jesus và các sứ đồ truyền dạy. Công đồng Nicaea năm 325 là cột mốc đánh dấu giai đoạn Giáo hội bỏ nền Chúa Jesus đã lập trên lời tuyên tín của sứ đồ ("Đấng Christ là CON CỦA Đức Chúa Trời" - Ma-thi-ơ 16:13-19) để tự lập nền trên tín lý theo đa thần La Mã giáo ("Đấng Christ LÀ MỘT TRONG BA NGÔI Đức Chúa Trời!!!). Từ đó về sau họ thỏa sức phát triển thêm hàng trăm tín lý, hàng ngàn thánh thần lượm lặt từ ngoại giáo hoặc tự phong đều đều lẫn cho nhau. Chúa Jesus, các sứ đồ và Hội Thánh đầu tiên rõ ràng thà chịu chết chứ không bao giờ chịu giảng "tin lành" hồ lốn như vậy!!!
Một số truyền thuyết và tín lý đã được phong trào Cải Chánh loại bỏ từ thế kỷ 16, phát khởi khi vài tu sĩ nghiêm túc tự đọc / dịch lại Kinh Thánh. Đáng tiếc là mỗi vị thường tập chú vào một số điểm giáo hội đương thời quá lạm dụng gây bức xúc xã hội, chứ chưa động đến vấn đề nền tảng là Trinity (tín điều Nicaea) lạc xa khỏi Kinh Thánh và Tín Điều Các Sứ Đồ. Việc này có thể hiểu như khi khảo cổ phải lột hết bụi đất các lớp trên ra rồi mới thấy được lớp nền. Đó là việc quá tỉ mỉ tốn công nhọc sức kéo dài, nên người ta dễ dừng lại khi đã tìm được vài chi tiết đủ chứng minh cho điều mình suy đoán, không đào bới sâu thêm khi đã đạt được sự thừa nhận. Cái nền chuẩn vì vậy không dễ phát lộ, nếu cứ chủ quan tưởng rằng tọa độ gốc vẫn được giữ đúng trải suốt 1700 năm khi người ta xây dựng các lớp bên trên...
Không dễ gì trong một thế hệ mà vài người cải chánh được hết vô số sai trật tích lũy suốt 17 thế kỷ từ hàng tỉ dân từ nhiều nguồn cả trong lẫn ngoài giáo hội: một hệ giá trị toàn cầu đã hình thành, thực sự chi phối cả thế gian theo nghĩa đen (lễ Noel 25/12 chẳng hạn). Cuộc cải chánh tạm dừng không phải vì đã hoàn tất, nhưng vì thế hệ kế tục các phong trào đó không còn quan tâm muốn đào bới tiếp để biết sự thật đến cùng và toàn diện: họ ưu tiên hơn cho những mối quan tâm mới về những lãnh thổ mới, xây dựng tổ chức, phát triển mục vụ, công tác xã hội, kinh tài và thậm chí chính trị thế giới (Đức, Anh, Mỹ, Thụy Sỹ... đều rất điển hình). Cũng nhiều người tin rằng thế kỷ 16 đã cải chánh xong hết rồi, không còn gì để "cải" nữa, chỉ cần giữ "Tin Lành cải chánh" đó là đúng "Tin Lành gốc" rồi. Từ đó, một dạng "truyền thống" mới lại hình thành, gắn với tên một người như Luther / Calvin, hay một phong cách như Methodism / Charismatism, hình thành lễ hội mới như Thanksgiving, Father / Mother Day... dù có tốt nhưng vẫn không hề là Lẽ Thật của Tin Lành mà Chúa Jesus truyền cho Hội Thánh đầu tiên!
Vì vậy, dù khi Chúa cho phép phát hiện Codex Sinaiticus (bộ Kinh Thánh chép thời Constantine) năm 1844, rồi phát hiện chấn động Dead Sea Scrolls (các cuộn Biển Chết) ngay thời điểm Israel tái lập 1947, các lãnh đạo giáo hội hùng hồn dạy "Kinh Thánh là Lời Chúa" vẫn thản nhiên như không, chẳng thử bỏ công tìm hiểu có gì đáng đối chiếu không? Chúa cho phép giấu và phát hiện các bộ Kinh Thánh cổ xưa đúng thời điểm đó có ý nghĩa gì không? Lời Ngài mà chỉ để các nhà khảo cổ săm soi cho vui thôi sao? Các "câu gốc" suy ra tín lý mà lại vênh nhau giữa các bản không phát ra tín hiệu nào cho người yêu Kinh Thánh quan tâm so sánh thử? Tại sao tín đồ của Đấng Chân Thật mà chỉ khư khư đóng khung tâm trí trong MỘT BẢN DỊCH CỦA BẢN DỊCH CỦA BẢN DỊCH nào đó, cho rằng không có "một chấm một nét" nào trong bản ấy bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và bàn tay người dịch? Đây không chỉ vần đề của người Tin Lành Việt từ 1926 (chỉ thích giọng văn Phan Khôi), mà của thế giới Tin Lành mê tiếng Anh bản dịch King James từ 1611 (tên chính thức là "Authorized Version" nghĩa là "Bản Có Thẩm Quyền"!), của thế giới Công giáo bám víu từ ngữ với "versio vulgata" (Jerome dịch từ năm 382 ra tiếng La-tinh cổ mà hàng tỉ tín đồ vô nhà thờ tụng suốt một ngàn rưỡi năm chẳng hiểu được mấy chữ..!
Các bậc tiền bối có thể đã cố sức nhưng còn nhiều hạn chế nên lực bất tòng tâm... (Hoàng thành Thăng Long cũng đành lấp cát tạm ngưng để cho thế hệ sau làm tiếp cơ mà). Nhưng ngày nay, khi Kinh Thánh đã hết bị xiềng mà được biếu không, khi ai nấy được tự do tiếp cận thông tin văn bản lịch sử, khi điều kiện tham khảo nguyên ngữ Kinh Thánh phổ biến trên mạng, khi các bản dịch và công cụ so sánh đều miễn phí, thì không còn lý do gì để bào chữa cho sự lười biếng và cố chấp của tín hữu đã có điều kiện mà vẫn từ chối tìm hiểu Lẽ Thật Kinh Thánh cho niềm tin của chính mình! Thế hệ tín hữu mới nếu thực sự khát khao Lẽ Thật sẽ dễ dàng tìm biết được các vết tích thật-giả, phân biệt được Lời Chúa vơi ý người trong với bản văn, phát hiện những câu bị cạo sửa, so sánh từ ngữ nào bị “bắt cóc” diễn ý, để thấy rõ thực sự đã có bàn tay kẻ thù âm thầm miệt mài gieo cỏ lùng vào pha trộn hạt giống Lẽ Thật trong thửa ruộng của Chủ. Bằng không thì thí dụ cỏ lùng và câu "Nếu AI muốn theo Ta, thì phải LIỀU MÌNH MỖI NGÀY" từ bỏ chính mình đó không áp dụng cho Cơ-đốc nhân bây giờ (đặc biệt ở các nước Cơ-đốc giáo) nữa sao? Môi trường vật chất và đức tin nếu đã ổn hết vậy rồi thì liều mình từ bỏ cái gì? Làm sao cho xứng với bao nhiêu bắt bớ vật vã các thế hệ tín nhân xưa phải chịu, trong khi Chúa tuyệt đối công bình?
Tin Lành thuần khiết của Chúa Jesus sau gần 2000 năm đã bị lấn át bởi sự phát triển của hàng chục tôn giáo mang danh "Cơ-đốc", hàng trăm hệ phái na ná "Tin Lành", tùy mức độ hấp thụ và phát triển những hạt giống cỏ lùng ấy, mà kẻ thù của Jesus Christ đã gieo vào ruộng là Hội Thánh Ngài qua đêm dài lịch sử giáo hội. Thật đáng suy gẫm khi sử thế giới gọi giai đoạn thế kỷ 6 - 13 là Dark Ages (Hắc Ám Thời Đại - đêm trường Trung Cổ) của phương Tây, trùng khớp với giai đoạn Cơ-đốc giáo Ba Ngôi vươn lên độc chiếm thế giới phương Tây và củng cố phát triển các tín lý phản Kinh Thánh! Lưu ý rằng các “đầy tớ của Chủ” không phát hiện ra cỏ ngay, và Chủ cũng chưa vội nhổ cỏ khi nó chèn ép lúa: Chúng nó chỉ bị nhổ chung một lượt và đốt cháy tiêu theo lệnh Chủ khi mùa gặt đến! (xem kỹ Ma-thi-ơ 13: 24-30, 36-43)
Chủ biết trước rất rõ mọi điều đó, nên đã trực tiếp giải thích kỹ lưỡng cho các sứ đồ thí dụ cỏ lùng, và nhấn mạnh nhiều lần về Cửa Hẹp, Đường Chật thay vì cửa rộng, đường đông (đạo đông người theo). Phi-e-rơ cũng nhắc: nhiều người nghe giảng nhưng chỉ ít người vâng Lời được cứu (I Phi-e-rơ 3:20; II Phi-e-rơ 2:5). Các bài giảng ngày nay đã nhầm lẫn giữa người nghe và người được cứu: Chúa sai chúng ta giảng Tin Lành khắp thế gian để ai nấy đều nghe đủ, nhưng báo trước sẽ bị cả thế gian ghen ghét chứ không phải đồng thuận. Ngài muốn chúng ta giảng để làm trọn sự công bình trong ân điển cho mọi người, chứ không "xả cảng Nước Trời" bất kể ai khoác áo Tin lành gì tùy ý cũng thoải mái tự tiện nhập tiệc: đích thân Vua Cha xét từng người rất kỹ, lúc ấy khỏi ai nói được một lời nào! (Ma-thi-ơ 22:1-14)
Có lẽ nhiều người trong chúng ta bất ngờ và không dám tin sự thật lại phũ phàng đến thế, và tự hỏi vậy thì lấy đâu ra Tin Lành chân truyền?... Chúa đã dự liệu một trường hợp điển hình để chúng ta yên tâm Ngài làm được: Ngài gọi Phao-lô, là người không được nghe Tin Lành cùng lúc với 12 sứ đồ, để học trực tiếp với Ngài chứ chẳng bởi thầy, nhờ hội nào cả (Ga-la-ti 1:11-2:14). Ông nhờ học tập Lời Chúa trong Cựu Ước nên khi được Chúa soi sáng, chỉ cần lột "cái vảy" giáo lý cũ học từ thần học gia là nhận ra ngay Lẽ Thật Kinh Thánh ứng nghiệm trong Christ Jesus, lập tức giảng hùng hồn cho dân mình và sau đó đem Tin Lành ra nhiều nước. Ông khẳng định rõ ràng cho tín hữu từ cuối thế kỷ thứ nhất như sau:
“Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, TỨC LÀ CHA, Đấng đã KHIẾN Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi cho các Hội thánh ở xứ Ga-la-ti: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ CHA, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ CHA chúng ta, nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng! A-men.
Tôi lấy làm lạ cho anh em đã VỘI BỎ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo TIN LÀNH KHÁC. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm RỐI TRÍ anh em, và muốn đánh đổ TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với TIN LÀNH CHÚNG TÔI ĐÃ TRUYỀN cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với TIN LÀNH ANH EM ĐÃ NHẬN, thì người ấy đáng bị a-na-them!
Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là ĐỨC CHÚA TRỜI? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, CHẲNG PHẢI ĐẾN TỪ LOÀI NGƯỜI ĐÂU; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với MỘT NGƯỜI NÀO, nhưng đã nhận lấy bởi SỰ TỎ RA CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.
Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về CỰU TRUYỀN của tổ phụ tôi. Nhưng khi ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ CON CỦA NGÀI ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền CON ĐÓ ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.” (Ga-la-ti 1:1-16)
“Tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng HƯ ĐI, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng CHRIST chăng. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus KHÁC VỚI Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh KHÁC VỚI Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành KHÁC VỚI Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!...
Đức Chúa Trời LÀ CHA Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu.” (II Cô-rinh-tô 11:3,4,31)
Vì sao cứ hể nói đến ĐỨC CHÚA TRỜI thì Phao-lô cứ nhấn mạnh mãi chữ LÀ CHA?? Có mấy vị mấy “ngôi” LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI??
Thế nhưng đến năm 325, hoàng đế La Mã Constantine chỉ đạo giáo hội viết tín điều mới khẳng định Chúa Jesus LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời! Ai không NHẬN tín điều 3 ngôi mới này thì bị giết hoặc đi đày. Sách nào viết theo Kinh Thánh phản biện giáo lý 3 ngôi thì bị đốt sạch, gọi là TÀ ĐẠO.
Lưu ý: Đừng tưởng điều “anh em đã nhận”, “Thánh Linh anh em đã nhận”, “Tin Lành anh em đã được” mà Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô KHI CHƯA CÓ GIÁO LÝ 3 NGÔI giống với những gì anh em (thế hệ từ sau năm 325 đến chúng ta) “đã nhận” từ giáo hội theo giáo lý 3 ngôi nhé! Nhiều người hiểu nhầm ý mấy câu đó, tưởng rằng cái gì cá nhân mình nghe lúc mới tin Chúa đều đúng 100% là “Tin Lành Gốc”, nên bị in trí cố chấp, dù sau đó tự đọc lại Kinh Thánh thấy ngược hoàn toàn vẫn không dám thừa nhận để điều chỉnh theo Lời Chúa!
Còn bao nhiêu trong mấy tỉ “tín đồ Cơ-đốc giáo” ngày nay tin Lời Chúa Jesus Christ để được sống đời đời theo chuẩn chính Ngài khẳng định trước mặt Cha:
“Sự sống đời đời là nhìn biết CHA, TỨC LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT, cùng Jêsus Christ, là Đấng CHA đã sai đến.” (Giăng 17:3)
“Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy GẮNG SỨC VÀO CỬA HẸP, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy CHÚA, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt CHÚA, và CHÚA ĐÃ DẠY DỖ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, KHÔNG BIẾT các ngươi ĐẾN TỪ ĐÂU; HẾT THẢY NHỮNG KẺ LÀM DỮ KIA, hãy LUI RA khỏi ta!” (Lu-ca 13:23-27)
“Hãy vào CỬA HẸP, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song CỬA HẸP VÀ ĐƯỜNG CHẬT dẫn đến SỰ SỐNG, kẻ KIẾM ĐƯỢC thì ÍT.” (Ma-thi-ơ 7:13-14)
Mấy tỉ tín đồ đang tin “Đức Chúa Trời có 3 ngôi, Jesus LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời” đang dắt nhau vào Nước Trời thật dễ dàng thoải mái mà lại là đường HẸP ÍT NGƯỜI ĐI ư? Đông vui thế sao Ngài lại than thở kỳ quặc thế này:
“Song khi Con người đến, HÁ SẼ THẤY ĐỨC TIN trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8b)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.