"Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến." (Giăng 17:3 - RVV11)
Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018
RẰM THÁNG TÁM VÀ LỜI CHÚA
(Bài viết này chỉ để tâm tình riêng với anh chị em nào tin vào thẩm quyền và giá trị vĩnh cửu của Lời Chúa, đã kinh nghiệm chiến trận thuộc linh và biết rõ nhân vật Giê-rô-bô-am là ai. Các bạn khác không cần phải like hay bình luận ngoài lề nhé).
Trong Luật Pháp Chúa truyền cho dân Israel, tháng 7 (lịch Do Thái) có vị trí vô cùng đặc biệt với những ngày lễ kéo dài suốt từ đầu đến cuối tháng, mà vui nhất là Rằm Tháng Bảy với kỳ lễ Lều Tạm, mọi người kéo hết ra đường lấy cành lá dựng lều ở suốt một tuần ăn uống vui vẻ ngắm trăng sao giữa bầu trời đêm trong veo cuối Hạ đầu Thu.
Vua Sa-lô-môn cũng đã chọn đúng dịp Đại Lễ Tháng Bảy ấy mà cử hành lễ Khánh Thành Đền Thờ, dâng lễ vật cảm tạ cho Chúa và cùng toàn dân vui mừng lễ hội suốt 14 ngày! (xem I Các Vua 8). Đó cũng là kỳ lễ duy nhất được Chúa nhấn mạnh trong lời tiên tri về giai đoạn tương lai, dân nào nước nào xem thường không quan tâm đến kỳ lễ đó sẽ bị phạt nặng (Xa-cha-ri 14: 16-19).
Ấy thế mà Giê-rô-bô-am, vị vua đầu tiên của nước Israel ly khai (vương quốc 10 chi phái phía Bắc, kể từ I Các Vua 12), đã tự tiện hủy bỏ, tuyên truyền cho dân chúng bỏ qua kỳ lễ ấy, để họ khỏi hướng lòng về Jerusalem, trở về với cách thờ phượng theo đúng ý nghĩa và thời điểm mà Chúa đã chọn. Ông đã đặt mục đích tối hậu là phải “giữ chiên” trong hàng rào chuồng riêng của mình thật chắc chắn, hơn là cho dân cơ hội học biết Lẽ Thật trong Lời Chúa, để giữ đúng Luật Thánh của chính Đấng trao quyền quản trị cho ông!
“Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng. Nếu dân sự này đi lên Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa. Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân sự rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Người đặt con này tại Bê-tên, và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy. Giê-rô-bô-am cũng cất chùa miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ, không thuộc về chi phái Lê-vi.” (I Các Vua 12: 26-31)
Giê-rô-bô-am lập lại công việc tôn giáo “theo truyền thống Ai Cập” y hệt như ngày xưa A-rôn đã làm (Xuất Ê-díp-tô Ký 32). Dầu rằng lòng họ vẫn tin là thờ Chúa, miệng họ vẫn ca tụng Danh Đức Giê-hô-va, nhưng cách thức họ thờ phượng và vui chơi lễ hội là tàn dư “ăn theo” phong tục của thời còn làm dân nô lệ dưới văn hóa Ai Cập (mà tưởng lầm là truyền thống dân tộc mình), chống nghịch lại với điều răn Thánh mà Ngài đã trực tiếp truyền với họ bằng cả Lời Phán lẫn Chữ Viết của chính Ngài! (Xuất 20; 32:15-16).
“Người lại định lập trong tuần THÁNG TÁM NGÀY RẰM, một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa, và người DÂNG CÁC CỦA LỄ TRÊN BÀN THỜ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho hai BÒ CON mà người đã làm nên; lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất.” (I Các Vua 12: 32)
Giê-rô-bô-am không chỉ thay đổi hình thức ý nghĩa Lều Tạm hân hỉ hướng về Đấng Tạo Hóa vô hình thành ra LỄ HỘI VUI CHƠI TẬP CHÚ VÀO HÌNH ẢNH THÚ VẬT; mà ông còn TỰ CHỌN THỜI GIAN theo ý riêng mình, PHẾ BỎ KỲ ĐẠI LỄ CHÚA LẬP THÀNH LUẬT mà Ngài truyền phải cẩn thận dạy con cháu làm theo (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6), tự ý đặt một lễ mới là RẰM THÁNG TÁM, để tôn vinh hình ảnh các con thú vật mà xem như là làm gương trong sự phục vụ Chúa!
“NGÀY RẰM THÁNG TÁM, tức là tháng NGƯỜI TỰ CHỌN LẤY, Giê-rô-bô-am đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi đi lên bàn thờ ĐẶNG XÔNG HƯƠNG.” (I Các Vua 12: 33)
Hai lần nhắc đi nhắc lại về ngày tháng rõ ràng trong một khúc ngắn này, Lời Chúa có ý nghĩa gì và còn giá trị lưu ý gì cho con cái Ngài hôm nay không? Hay chỉ là chuyện cổ tích xa xưa của ông nào đó chẳng liên quan gì đến mình?? Miễn sao dân sự cứ vui là tốt rồi?!
Nếu bạn chọn ý nghĩ “chỉ là chuyện cổ tích xa xưa của ông nào đó chẳng liên quan gì đến mình”, thì bạn có nghĩ rằng truyền thuyết Đường Minh Hoàng đặt ra Lễ Hội Trung Thu, dạy hát múa khúc Nghê Thường để ca ngợi Hằng Nga và sau đó bày trẻ con rước đèn hình các con thú có lửa ở trong là cũng không liên quan gì đến mình chứ?
Giê-rô-bô-am có một lý lịch tóm tắt như sau:
“Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, người Ép-ra-im, ở đất Xê-rê-đa, là tôi tớ của Sa-lô-môn, cũng dấy nghịch với người. Mẹ người góa bụa, tên là Xê-ru-ha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua: Sa-lô-môn xây cất Mi-lô, lấp vá lại nơi hư lủng của thành Đa-vít, là cha người. Vả, Giê-rô-bô-am là một người mạnh dạn và tài năng; Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu xâu cho cả nhà Giô-sép.” (I Các Vua 11: 26-28)
Ông không phải là một vị tướng thao lược đánh Đông dẹp Bắc lẫy lừng như Đa-vít, cũng không hề được biết đến là người khôn ngoan siêu việt như Sa-lô-môn. Nhưng trong khi tuổi trẻ, ông đã tham dự vào việc “LẤP VÁ LẠI NƠI HƯ LỦNG CỦA THÀNH ĐA-VÍT” (“Mi-lô” là chổ đất đá phải bồi đắp thêm cho đầy, thành lũy vững chắc), một công việc cực nhọc và mang ý nghĩa “đứng chổ sứt mẻ” mà có lẽ chẳng mấy ai vui thích tham gia tự nguyện. Nhưng chắc chắn chàng thanh niên Giê-rô-bô-am đã không nề hà, hết lòng hết sức hết trí mà làm tốt công việc, nên đã nhận được sự quan tâm tin tưởng giao việc, không chỉ của Sa-lô-môn, mà còn cao hơn thế nữa:
“Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp tiên tri A-hi-gia ở Si-lô tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. A-hi-gia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm mười hai miếng. Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng: Hãy lấy mười miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi mười chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người.” (I Các Vua 11:29-32)
Chúa cũng cho Giê-rô-bô-am biết rõ ràng lý do vì sao nhà Đa-vít lẫy lừng đến thế mà bị mất phần:
“Ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lạy ÁT-TẠT TÊ, nữ thần của dân Si-đôn, KÊ-MỐT, thần xứ Mô-áp, và MINH-CÔM, thần của dân Am-môn. Chúng nó KHÔNG ĐI THEO các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng CHẲNG GIỮ LUẬT LỆ VÀ ĐIỀU RĂN TA, y như Đa-vít, cha của Sa-lô-môn, đã làm.” (I Các Vua 11:33)
Mặc dù Sa-lô-môn đã bị cám dỗ thờ đủ thứ thần tượng để làm vui lòng cà ngàn bà vợ của mình, nhưng trong bối cảnh nầy, Lời Chúa chỉ đặc biệt lưu ý đến 3 tà thần (I Các Vua 11: 1-8, 33); đứng đầu là ÁT-TẠT-TÊ (Asterte / Ishtar / Easter = Nữ Thần Mặt Trăng / Tình Yêu / “Nữ Vương Trên Trời” xuất phát từ Babylon, dân nào cũng thờ dưới nhiều hình thức / tên gọi khác nhau), theo sau là 2 thần của 2 dân Mô-áp và Am-môn (ra từ 2 con gái Lót có con với chính cha mình), là KÊ-MỐT và MINH-CÔM (MOLEK / MO-LÓC) là tà thần gớm ghiếc người ta thờ bằng cách dùng lửa đốt chính con cái bé thơ của mình làm của lễ sống.
Sự thờ phượng Nữ Thần Mặt Trăng bao gồm cả múa hát và làm tình với các nữ tế sư. Sự thờ phượng Mo-lóc điển hình nhất là bỏ chính con mình (sơ sinh đến 6 tuổi) vào lòng bàn tay bằng đồng đang đốt nóng đỏ bởi ngọn lửa dưới pho tượng đầu bò mình người. Của lễ được xếp thành một đám rước 7 món lần lượt: bột mì (bánh), chim, cừu cái, cừu đực, bê, bò, trẻ em (đều đang sống) được dẫn đi lần lượt xếp vào 7 ngăn rỗng của tượng đồng rồi đốt nóng đỏ rực lên. Tiếng đàn hát, đánh trống và chập chỏa vang lừng của đoàn vũ sinh tư tế nhảy múa vòng quanh tượng quái thú sẽ lấp hết mọi tiếng kêu thét đau đớn của đứa bé và những con vật bị dẫn đi vào trong đám rước lửa tế thần đó. Cha mẹ đứa trẻ rất hãnh diện khi con mình được dâng cúng lên cho thần linh trong khung cảnh thiêng liêng hoành tráng như vậy. Đó thật là một lễ hội đầy ánh sáng lung linh của ngọn lửa, đầy âm thanh nhộn nhịp của nhảy múa chập chỏa, và nhân vật chính là trẻ em trong một đám rước tế thần cùng các con thú dưới bầu trời đêm trăng!
Chúa ghê tởm việc thờ NỮ THẦN MẶT TRĂNG và ĐỂ LỬA dưới con em mình như vậy, nên dù yêu thương Đa-vít đến đâu, Ngài cũng buộc phải trừng phạt, và chỉ giữ lại cho nhà Đa-vít một chi phái. Ngài hứa ban phước và lập vững nhà Giê-rô-bô-am y như đối cùng Đa-vít, nếu ông chịu trừ bỏ những tội ác gớm ghiếc đó và trung thành theo đúng Điều Răn Chúa:
“Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn; song vì Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì Đa-vít đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi mười chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy, ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Y-sơ-ra-ên; ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như Đa-vít, tôi tớ ta, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho Đa-vít, và ta sẽ ban Y-sơ-ra-ên cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi Đa-vít, nhưng chẳng phải đời đời.” (I Các Vua 11: 34-39)
Tiếc thay! Lịch sử lập lại, loài người luôn thích vui chơi với hình tượng hơn học biết Lẽ Thật, lời Sa-tan luôn được vâng giữ hơn là Lời Chúa! Chính Giê-rô-bô-am lại tiếp tục “phát huy truyền thống” đem thói tục ngoại giáo vào việc dạy đạo cho con dân mình, và ngăn cấm họ tìm về với Lẽ Thật tinh tuyền….
Ai muốn biết phần kết hãy tự đọc tiếp I Các Vua 13 để thấy bản án dành cho NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐỂ CAI TRỊ mà vẫn chọn LÀM THEO Ý MÌNH, tự lo giữ chặt bầy chiên trong tín lý lệch với Điều Răn Chúa, kết cuộc còn khủng khiếp bội phần hơn bản án cho nhà Đa-vít: vĩnh viễn bị xóa sổ!
“Sau việc ấy, Giê-rô-bô-am không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những THẦY TẾ LỄ chọn trong đám dân sự; phàm ai tình nguyện, thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhân vì cớ ấy nhà Giê-rô-bô-am phạm tội, đến đỗi BỊ DIỆT KHỎI MẶT ĐẤT.” (I Các Vua 13: 33-34)
Đến đây có thể nhiều bạn sẽ comment: “Không liên quan!”
Có ai biết mình là “người được chọn” để cảm nhận mối liên quan? Có ai thấy xót xa???...
Kinh Thánh chép:
“Nhưng anh em là dòng giống ĐƯỢC LỰA CHỌN, là chức THẦY TẾ LỄ NHÀ VUA, là DÂN THÁNH là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như NGƯỜI Ở TRỌ, KẺ ĐI ĐƯỜNG, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (I Phi-e-rơ 2: 9-11)
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12: 1-2)
“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” (Khải Huyền 3: 21-22)
Dành cho ai muốn tham khảo thêm về Nữ Thần Mặt Trăng và tà thần “ăn trẻ em”:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar
http://en.wikipedia.org/wiki/Astarte
http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.