Giăng là vị sứ đồ gần gũi với Chúa Jesus, lắng nghe và ghi lại được lời Ngài nhiều nhất. Mở đầu Tin Lành Giăng, ông dùng khái niệm “LỜI” (“Logos”) giới thiệu Con Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ông cũng là vị sứ đồ được chính Chúa Jesus hiện đến ban lời để viết ra sách cuối cùng trong Kinh Thánh - Khải Huyền.
Ngoài 2 sách trên, Giăng còn viết 3 thư tín trong qui điển Kinh Thánh, dù ngắn và ít được quan tâm trích dẫn so với các thư tín khác, nhưng vẫn đầy giá trị thuộc linh sâu nhiệm, đặc biệt với “bí quyết thử thần” vô cùng đơn giản mà hiệu nghiệm độc đáo, vậy mà vẫn hay bị người ta bỏ quên và hiểu nhầm!
Nếu đọc kỹ, đối chiếu phần mở đầu Tin Lành Giăng và phần mở đầu thư tín I Giăng, chúng ta sẽ thấy ngay rằng các từ ngữ then chốt được cố ý nhắc lại thật giống nhau, tái xác chứng ý nghĩa nhất quán trong mọi khái niệm được giới thiệu ở cả 2 sách. Thế nhưng, cách dịch và giải nghĩa truyền thống đã xóa mất sự làm chứng hỗ tương cho nhau rất cụ thể thú vị trong 2 phần mở đầu ấy; khiến người đọc khó liên đới được ý tứ để nhận ra những điểm ấn chứng cho nhau cách trùng khớp rõ ràng trong 2 sách.
Thực tế hầu hết người mới tin hoặc đơn sơ đọc mấy câu mở đầu Tin Lành Giăng đều không thể hiểu, nhiều học giả còn than rằng họ càng đọc càng thấy phần này rối rắm lủng củng, thậm chí vô lý vì gây mâu thuẫn nội tại với với nhau và với các phần Kinh Thánh khác!...
Lý do vì sao???
1. BIẾN TRONG SÁNG THÀNH BÍ HIỂM
Đức Chúa Trời chỉ muốn vài đứa con Ngài nhờ ngôn ngữ triết lý mới hiểu Lời Cha sao? Tin mừng cho quần chúng phải giới thiệu bằng khái niệm “bất khả tri” với người bình dân sao? Kinh Thánh phải nhờ thần học gia diễn giải bằng thuật ngữ chuyên ngành mới ra ý Chúa sao?
Chắc chắn không phải như vậy, mà còn ngược lại!
Vậy thì điều gì đã làm mấy câu mở đầu Tin Lành Giăng trở nên giáo điều triết lý khó hiểu, thậm chí khiên cưỡng đến mâu thuẫn, mà lại luôn được trích dẫn như là nền tảng cho tín lý cốt lõi của giáo hội?
Đó chính là vì cách dịch ép chủ quan, giải nghĩa lệch lạc, ép buộc tư tưởng người đọc phải bị gò vào duy nhất một cách hiểu phù hợp với truyền thống giáo hội, bắt đầu từ sắc lệnh hoàng đế La Mã Constantine từ năm 325: hệ tư tưởng “Ba Ngôi”.
Cách dịch ép này thể hiện rất “trắng trợn” trong tiếng Việt qua 2 điều sau:
- Tự diễn ý và viết thêm chữ “NGÔI” trước chữ “LỜI” (5 lần trong Giăng 1:1,10,14), trong khi chữ này tuyệt nhiên không hề có ở các câu đó trong bất kỳ bản Kinh Thánh nguyên ngữ nào được biết đến xưa nay!!! Các bản dịch nhiều ngôn ngữ khác cũng không dám thêm thắt diễn ý đến mức ấy! Cách dịch này đã tạo ra và củng cố một khái niệm hoàn toàn không có trong nguyên ý Lời Chúa! Chữ “Ngôi” thêm vào này dẫn tâm trí người đọc phải ưu tiên hình dung ngay nguyên ủy là “Ngôi” Chúa Jesus tự hữu đồng thời đồng đẳng với Cha (dù trong ý thân vị persona hay tể trị cũng vậy), vì được đề cập đầu tiên, thậm chí trước cả Ngôi Cha! Điều này mâu thuẫn nghiêm trọng với cách giới thiệu Ngài là CON Đức Chúa Trời như đã luôn được cẩn thận viết rõ trong tất cả phần mở đầu các sách Tin Lành, các thư tín, trong mọi sự bày tỏ trên trời (Khải Huyền 4, 5, 21, 22, Đa-ni-ên 7:9-14), và phản bội hoàn toàn nội dung các câu then chốt của Tin Lành trong chính nội tại sách Giăng (Giăng 3:16, 14:6, 15:1, 20:31,…).
- Dịch ép là “Đức Chúa Trời” cho chữ “THEOS” (cuối câu 1): chữ này được dùng trong Tân Ước với nghĩa rất rộng rãi (311 lần, hoặc 1327 lần nếu xét theo đủ các tự vị cách), không những chỉ về Đức Chúa Trời, mà cả về các con Ngài (Giăng 10:34-35), thậm chí Sa-tan (II Cô-rinh-tô 4:4)… cũng như chữ God / god(s) trong tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau. Đó là lý do cho dù đa số trường hợp tự nguyên Hy Lạp “THEO-'' là nói về Đức Chúa Trời nhưng chữ THEOLOGY bắt buộc vẫn phải dịch là THẦN HỌC chứ không bao giờ được phép dịch là “THIÊN CHÚA HỌC” hay “THƯỢNG ĐẾ HỌC”, vì tự nguyên “THEO-'' áp dụng cho cả chân thần, tà thần, thiên thần, “nhân thần”, phiếm thần… chứ không thể hiểu duy nhất là Đức Chúa Trời (Giê-hô-va) được! Vì vậy trường hợp này phải dịch “Lời là thần” mới chuẩn xác và tuyệt đối không thiên lệch một quan điểm thần học nào cả.
2. BIẾN CHÚA CON THÀNH CHÚA CHA
Bây giờ hãy xem vị trí cụm từ “Lời là thần” trong cấu trúc văn mạch:
Vì sao liền ngay trước (Giăng 1:1a) và liền ngay sau (Giăng 1:2) cụm từ ấy, Giăng phải rất cẩn thận nhắc đi nhắc lại 2 lần rằng “Lời Ở CÙNG Đức Chúa Trời”, nghe có vẻ đãng trí, rườm rà và vô nghĩa vì điệp ngữ, phản tu từ??
Lý do thật rõ ràng: để chắc chắn 100% người đọc phải lưu ý suy gẫm kỹ chữ “Ở CÙNG”. Đã “Ở CÙNG” Đức Chúa Trời thì rõ ràng không phải “LÀ” Đức Chúa Trời được, mà chỉ có thể là CON Đức Chúa Trời ở cùng CHA.
Khi nói: “Từ xa xưa đã có Y-sác, Y-sác ở cùng Áp-ra-ham, và Y-sác là một tổ phụ” (thừa kế tính cách “cha của nhiều dân tộc” từ Áp-ra-ham) thì rất chuẩn, ai cũng hiểu rõ ràng ngay. Nhưng nếu ai ép mình phải dịch là “Từ xa xưa đã có Y-sác, Y-sác ở cùng Áp-ra-ham, và Y-sác chính là Áp-ra-ham”, rồi bắt phải tin rằng 2 tổ phụ này hoàn toàn bình đẳng, bình quyền, cùng tuổi, không ai hơn ai, thậm chí tuy hai mà một, thì thật ngớ ngẩn lố bịch đến nực cười!
Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời rất cẩn thận và trân quý Lời Ngài, không để câu chữ nào dư thừa ngớ ngẩn, thì hãy tỉnh táo nhận ra lý do khiến Chúa bắt Giăng cứ phải viết lập đi lập lại cách “vô nghĩa và thừa thải” một câu 2 lần y hệt nhau, chận ngay trước và chận ngay sau cái cụm từ mà Ngài biết trước sẽ bị loài người diễn dịch sai và ma quỉ lợi dụng dai dẳng nhất!
Dịch “là thần” thì bảo đảm đúng, vì chính Đức Chúa Trời cũng là “thần” nên chẳng có gì phải ngại dùng chữ này. Chúa Jesus là Con, thừa kế bản chất “thần” từ Cha. Ai cho rằng chữ ấy “hạ thấp” Chúa Jesus thì rõ ràng là người chỉ thích thờ riêng một mình Con mà chẳng quan tâm gì đến Cha, vì lâu nay họ đâu có la lên phản ứng với cách dùng chữ “thần” để nói về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đâu có sợ dùng chữ đó là hạ thấp Đức Chúa Trời, mà với Chúa Jesus thì lại sợ, lại vội vàng la lên phản đối ầm ĩ?!!
3. BIẾN CON NGƯỜI THÀNH CHÚA TRỜI
Về logic ý tưởng văn mạch, chữ “thần” cũng chính là nghĩa phù hợp nhất để dẫn dắt người đọc đến với khái niệm “Lời trở nên xác thịt” trong phần kế tiếp, để làm nổi bật chủ đích sách Giăng: lẽ đạo “thần trở nên xác thịt” trong Con Người Jesus, vì trước đó “Lời là thần” (không có xác thịt).
Từ đó, người đọc mới nghiệm ra và phải thừa nhận CON Đức Chúa Trời đã thực sự trở thành Con Người để ĐỔI VỊ TRÍ cho con người được “trở nên CON Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12) – chứ dứt khoát không thể có chuyện CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI đã trở thành con người – chẳng lẽ để đổi vị trí cho con người được trở nên CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI sao??? – rõ ràng đó chỉ có thể là luận điệu mà Satan đã thành công mỹ mãn khi dùng để dụ dỗ loài người từ thuở sáng thế, và vẫn tiếp tục dùng để dụ dỗ giáo hội cứ vô tư sống trong tình trạng mắc lừa này cho đến ngày cuối cùng!!!
Lẽ đạo nầy quan trọng đến nỗi trở thành tiêu chí duy nhất – là chìa khóa phân biệt linh thật từ Chúa và linh giả từ antichrist. Xem kỹ lại từng chữ trong 2 khúc Giăng viết sau đây và sẽ phải nhận ra lâu nay giáo hội đã dạy ngược!!
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi." (I Giăng 4:1-3)
"Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha VÀ Đức Chúa Con." (II Giăng 7-9)
Linh thật từ Chúa thì nhấn mạnh và xưng nhận rõ ràng lẽ thật “Jesus Christ là người” (I Ti-mô-thê 2:4-5).
Phao-lô còn cẩn thận nhắc nhở: "Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật nầy... chớ vượt quá lời đã chép" (I Cô-rinh-tô 4:6)
Nếu ai ngại giảng dạy rõ ràng đơn giản như vậy, mà cứ tránh né, nói lòng vòng về Lẽ Thật này, hoặc vượt quá lời đã chép, chỉ muốn xoáy vào khía cạnh ngược lại (ra sức khẳng định “Jesus Christ CHÍNH LÀ Đức Chúa Trời”) thì rõ ràng người ấy đã tự mâu thuẫn Kinh Thánh và nằm bên phía chống nghịch, nói ngược lại Lời Đấng Christ, vì Ngài luôn xưng mình là CON Người và chỉ khen những ai nhìn nhận chính xác vị trí của Ngài là Đấng Christ, tức là CON Đức Chúa Trời.
"Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, CON Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là CHA TA ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời." (Ma-thi-ơ 16:16-18)
"Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là CON Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống." (Giăng 20:31)
4. BIẾN CĂN BẢN THÀNH NGUY HIỂM!
Giăng giới thiệu Đấng Christ là LỜI của Đức Chúa Trời, để truyền đạt, giải bày về CHA của Ngài, là Đấng mà Ngài ở cùng từ trước khi có thế gian, và đã sai Ngài vào thế gian. Đó mới là Tin Lành thật về “Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33), là giáo lý căn bản nhất mà Chúa Jesus dạy rõ ai cũng phải ưu tiên tìm kiếm trước hết, vì bất kỳ sự ưu tiên cho “giáo lý căn bản” nào khác đều nghịch ý Chúa rõ ràng!!
Thực tế các tổ chức giáo hội dạy “giáo lý căn bản” cho tân tín hữu để họ trước hết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, hay nhồi nhét đủ thứ lý luận thần học khô khan để ép tâm trí họ phải chấp nhận lẽ đạo Ba Ngôi dù không ai hiểu gì hết và không hề có một chữ trong Lời Chúa?
Một điều rất lý thú, là hầu hết dịch giả/thần học gia theo thuyết “Ba Ngôi” quan tâm nhiều đến sách Tin Lành Giăng vì sức tác động lớn và nhiều người biết, nên đặc biệt tập chú khai thác những chữ đa nghĩa để dịch/giải thích sao cho người đọc (bao gồm chính họ) được “đổ bê-tông” tâm trí, đúc khuôn nhận thức thật kiên cố không chừa một khe nhìn nào ra ngoài, để đảm bảo giữ mọi người “an toàn” cùng nhau ngồi mãi bên trong bức tường của hệ tư tưởng Ba Ngôi. Vì vậy mọi ý kiến khách quan đều bị cho là tà giáo, chỉ một cách diễn dịch chủ quan được duy trì bất chấp việc thêm thắt từ ngữ, chọn nghĩa phi lý, phi-Kinh-Thánh đem gán vào miệng Chúa Jesus, đẩy Ngài vào thế tự mâu thuẫn với chính mình (ví dụ: luôn nhắc Giăng 10:30,33 mà giấu nhẹm câu 29,36).
Người dịch ở trong giáo hội nào thì sẵn sàng đồng thuận (cố ý lẫn vô tình) áp đặt một cách hiểu duy nhất để trung thành với tín lý truyền thống của giáo hội đó, dù phải chống nghịch mọi tiêu chí căn bản của việc dịch: Sự lựa chọn trung thành với ngữ nghĩa nhất, phù hợp với logic văn mạch nhất, chuyển tải ý tưởng khách quan nhất, và trình bày Lời Chúa cách nhất quán nhất, hầu như bị gạt bỏ trong sách Tin Lành Giăng, để ưu tiên phục vụ việc củng cố niềm tin vào một giáo lý “Ba Ngôi đồng đẳng” ngược Kinh Thánh; từ đó phát sinh vô số cách giảng rối rắm, giải thích mâu thuẫn, ví dụ gượng gạo, không cách gì biện minh bằng chính Lời Chúa được.
Rốt cuộc các giáo quyền đành phải chọn cách làm ra vẻ “vừa bí hiểm vừa nguy hiểm”: họ rất đồng thuận với nhau trong câu phủ đầu đe dọa tín đồ: “Lẽ đạo Ba Ngôi rất mầu nhiệm, phải chấp nhận chứ tìm hiểu thì sẽ mất trí, mất sự sống đời đời!” Thật hết sức lố bịch và phản nghịch ý Chúa, vì làm gì có chuyện Ngài muốn con cái mình sống trong chính sách ngu dân kiểu đó!
“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật: Vì chỉ có MỘT Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người”. Câu này rành rành trong bài dạy cho Ti-mô-thê là thế hệ mục sư đầu tiên, bây giờ mục sư nào cũng thuộc làu làu mà toàn nói ngược lại!! (I Ti-mô-thê 2:4-5)
“Ngài sẽ dẫn các ngươi vào MỌI lẽ thật” (Giăng 16:13), vậy “lẽ thật Ba Ngôi căn bản” sao Ngài lại bỏ qua không dẫn, thậm chí không hề nhắc đến lấy một lần trong cả Kinh Thánh, mà chỉ lo dẫn vào mấy cái lẻ tẻ chi vậy??
Một lý luận thường gặp là: nếu đây là Lẽ Thật, các thế hệ đi trước phải biết hết rồi chứ! Lẽ nào bây giờ chúng ta biết mà các vị đi trước không nhận ra?? Vậy thì nên xem kỹ các câu sau:
"Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy." (Phục Truyền 29:29)
"Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn." (Cô-lô-se 3:10)
"Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ". (II Phi-e-rơ 3:18)
"Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên... Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sẽ ra thể nào? 9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. 10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu." (Đa-ni-ên 12:4, 8-10)
Lịch sử không lạ gì những chuyện thủ lãnh giáo hội hiểu sai, diễn dịch sai Lời Chúa (ví dụ tin rằng trái đất là trung tâm vũ trụ, nói giáng sinh là giữa mùa Đông…), chỉ toàn vì thỏa hiệp với tư duy ngoại giáo, luyến tiếc giữ tục lệ thế gian mà từ chối tìm hiểu và làm theo Lẽ Thật Kinh Thánh. Đến khi người đời đã hiểu biết tiến bộ thì nhận thức giáo hội vẫn cứ đứng nguyên một chổ, thành ra tụt hậu phản động, gây tội ác, gieo tiếng oan cho Kinh Thánh, và giết chóc, bắt bớ chính tín nhân nào dám hiểu đúng Kinh Thánh, dám nói ngược lại niềm tin theo truyền thống. Giữ đạo kiểu đó mới thật tột cùng nguy hiểm cho Danh Chúa và uy tín Hội Thánh! Đó là chuyện Chúa Jesus đã cảnh báo trước (Ma-thi-ơ 24:15, Đa-ni-ên 7:23-25; 12:5-10)
Thời kỳ cuối cùng đang đến, Chúa cho phép tri thức gia tăng và nhiều điều đã mở ra. Hiểu đúng Kinh Thánh nghĩa là không lệ thuộc vào một hệ tư tưởng hẹp hòi của một hệ phái nào, không chấp nhận sự lựa chọn từ ngữ theo một bản dịch nào gây ra mâu thuẫn nội tại trong Kinh Thánh, không đẩy Chúa vào thế nói hai lời, không nhắm mắt trung thành với cách giải kinh bí hiểm cả ngàn năm chẳng ai hiểu mà làm ra vẻ nguy hiểm, mà ví dụ nổi cộm nhất là cách ép người đọc phải chấp nhận mặc định “Con cũng NGANG BẰNG Cha, Con tự có ĐỒNG THỜI với Cha; Đấng Christ CHÍNH LÀ Đức Chúa Trời, Con Người Jesus THẬT RA LÀ Đức Giê-hô-va”!
HÃY CHIÊM NGƯỠNG LỜI ĐỐI CHIẾU 2 PHẦN MỞ ĐẦU SONG SONG TUYỆT VỜI:
Ai đã từng tin rằng mình yêu mến sách Tin Lành Giăng, hãy thêm một lần mở ra đọc lại đoạn 1:1-5, đọc kỹ từng chữ xem thực sự mình đang hình dung thấy gì, nhận thức ra sao nhé:
“Ban đầu có NGÔI Lời, NGÔI Lời Ở CÙNG Đức Chúa Trời, và NGÔI Lời LÀ Đức Chúa Trời.
Ban đầu Ngài Ở CÙNG Đức Chúa Trời.
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.
Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng…”
Bây giờ, ai thực tâm muốn tìm kiếm Lẽ Thật, hãy đọc kỹ lại hết hai sách Tin Lành Giăng và thư tín I Giăng, so sánh song song hai phần mở đầu, sẽ thấy ngay chính cùng một người viết diễn đạt cùng một ý tưởng, với những khái niệm rất rõ ràng được phát lộ cách trong sáng, dễ hiểu và xuyên suốt. Đó là sự ấn chứng trùng khớp từng ý lẫn cho nhau để khắc sâu Lẽ Thật tinh tuyền về mối quan hệ CHA-CON giữa Đức Chúa Trời và Đấng Christ vào tâm trí người đọc, không hề nhập nhằng lẫn lộn, để đến lượt họ mạnh dạn nhận LỜI, đứng vào vị trí CON mà LỜI Đức Chúa Trời đã cam kết đổi chổ cho họ.
Hãy gạt bỏ mọi cách hiểu cũ do La Mã giáo diễn dịch áp đặt, trở về với nguyên ý khách quan, và đọc đối chiếu 2 phần mở đầu của 2 sách này để LỜI tinh tuyền làm sáng bừng tâm trí và tươi mới tâm linh nhé:
(nếu trình bày theo 2 cột dọc để xem song song sẽ thấy sự đối chiếu rất rõ ràng thú vị ngay)
PHẦN MỞ ĐẦU TIN LÀNH GIĂNG (1: 1-14)
1 LỜI có từ ban đầu, Lời Ở CÙNG Đức Chúa Trời, và Lời là thần.
2 Ban đầu Ngài (Lời) Ở CÙNG Đức Chúa Trời.
3 Muôn vật bởi Ngài (Lời) làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài (Lời).
4 Trong Ngài (Lời) có SỰ SỐNG, SỰ SỐNG là SỰ SÁNG của loài người.
5 SỰ SÁNG soi trong TỐI TĂM, tối tăm chẳng hề nhận lấy SỰ SÁNG.
6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.
7 Người đến để LÀM CHỨNG, là làm chứng về SỰ SÁNG, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.
8 Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải LÀM CHỨNG về SỰ SÁNG.
9 SỰ SÁNG nầy là sự sáng THẬT, khi đến thế gian soi sáng mọi người.
10 LỜI ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài (Lời); nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài (Lời).
11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình CHẲNG HỀ NHẬN LẤY.
12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên CON cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
14 LỜI đã trở nên xác thịt, Ở GIỮA CHÚNG TA, đầy ơn và LẼ THẬT; chúng ta ĐÃ NGẮM xem sự vinh hiển của Ngài, thật NHƯ vinh hiển của CON một đến từ nơi CHA.
PHẦN MỞ ĐẦU THƠ TÍN I GIĂNG (1: 1-10)
1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi ĐÃ NGẮM và tay chúng tôi đã rờ, về LỜI sự sống;
2 vì SỰ SỐNG đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang LÀM CHỨNG cho, chúng tôi rao truyền cho anh em SỰ SỐNG đời đời vốn Ở CÙNG Đức Chúa CHA và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi;
3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi.
Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa CHA, và với CON Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.
4 Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
5 Nầy là LỜI truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là SỰ SÁNG, trong Ngài chẳng có sự TỐI TĂM đâu.
6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự TỐI TĂM, ấy là chúng ta nói dối và KHÔNG LÀM THEO LẼ THẬT.
7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong SỰ SÁNG cũng như chính mình Ngài ở trong SỰ SÁNG, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, CON Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và LẼ THẬT không Ở TRONG CHÚNG TA.
9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, LỜI Ngài không Ở TRONG CHÚNG TA.
Chúng ta phát hiện ra ngay: Giăng chưa bao giờ làm người đọc lẫn lộn khái niệm CON với CHA, hoặc có ý dạy rằng LỜI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI bao giờ cả!!!
Ngược lại, ông đã dành hết tâm sức, bút lực bởi Linh Cha soi dẫn mà chép lại Lời tinh tuyền, khẳng định Con Đức Chúa Trời, vốn là Lời từ lòng Cha, đã từ thể THẦN trở nên XÁC THỊT, chính xác là CON Người như Ngài luôn tự xưng bằng danh đó, và cũng là CON Đức Chúa Trời như Cha và các môn đồ luôn làm chứng về Ngài như vậy.
HÃY SUY GẪM LỜI ĐỐI CHIẾU HAI CÂU MỞ ĐẦU TƯƠNG PHẢN DIỆU KỲ:
Hình ảnh mở đầu thời kỳ ân điển đến trong trời cũ đất cũ được Giăng nhớ lại bằng thì quá khứ:
“Lời ĐÃ trở nên xác thịt, Ở GIỮA chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta ĐÃ ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của CON một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14)
Hình ảnh mở đầu thời kỳ phước hạnh trong trời mới đất mới được Giăng báo trước bằng thì tương lai:
“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài SẼ Ở VỚI chúng, và chúng SẼ làm dân Ngài; CHÍNH Đức Chúa Trời SẼ Ở VỚI chúng.” (Khải Huyền 21:3)
✳ Vậy thì ai ĐÃ Ở GIỮA loài người? Chính Đức Chúa Trời hay LỜI Ngài?
✳ Chúng ta ĐÃ NGẮM XEM vinh hiển của chính Đức Chúa Trời hay vinh hiển của CON Ngài?
✳ Còn ai SẼ Ở VỚI loài người? CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI hay Lời Ngài?
✳ Nếu vậy thì có phải "NGÔI LỜI” LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI không??
Nếu Giăng đã thật sự tin như vậy, thì dứt khoát không thể nào dám viết hai ý ngược hẳn nhau 100% như trên!!!
Chúng ta đã thấy rõ cách dịch nào đúng ý Giăng (thật ra là ý Chúa), và cách dịch nào là sự lựa chọn bởi ý người (thật ra là sập bẫy ma quỷ).
Lẽ giả đã bắt hiếp Lẽ Thật quá lâu vì giấc ngủ dài của giáo hội... Nhưng tạ ơn Cha, ngọn đèn của vài người nữ đồng trinh vẫn chưa tắt.
Chàng Rể Jesus sắp đến rồi! Đã đến lúc Lẽ Thật phải được phô bày, dù sự chịu khổ của các thánh trong những ngày sau rốt sẽ rất cam go!..
Lời Chúa luôn vô cùng tuyệt diệu và rõ ràng, không hề rối rắm hay bí hiểm, nếu chúng ta dám can đảm nhìn thẳng vào sự thật, không cúi đầu trước triết lý thần học giáo hội nữa mà chỉ hạ mình nhận lãnh Lời tinh tuyền trong trong sự “nhận biết CHA là Đức Chúa Trời CÓ MỘT và thật, cùng Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến”. (Giăng 17:3)
Nguyện Lời Chúa làm cho chúng ta ĐƯỢC SỐNG LẠI! (Thi Thiên 119:50)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.